Nói tới đây, cô bé ngừng lại lấy hơi. Chúng tôi như bị đóng băng.
Mười năm bặt tăm, không thể nào mới gọi điện hôm qua mà hôm nay đã
đích thân tới được. Nhưng câu tiếp theo mới thực sự bất ngờ.
"Có người tới, nói là có việc hỏi mẹ. Họ bảo em nếu mẹ không ở đây
thì hãy gọi người rành về sách cũ ra."
2
Tôi xuống tầng một, bắt đầu quét dọn tiệm.
Shioriko đang tiếp người vừa tới trong phòng khách nhà chính. Vì
không còn việc gì làm ở tầng hai nên tôi quyết định chuẩn bị mở cửa tiệm.
Việc chỉ đích danh Shinokawa Chieko cho thấy đây không phải là
công việc bình thường của tiệm sách cũ. Tháng trước cũng có người đến
nhờ tiệm lấy lại bản in đầu tiên tác phẩm Mùa xuân và Tu la của Miyazawa
Kenji, lần này cũng giống như thế chăng, mà không khéo lại là việc rắc rối
hơn. Liệu có hên quan gì đến chuyện ngày hôm qua không? Vừa lau bụi
trên kệ vừa luẩn quẩn suy nghĩ, tôi nghe tiếng đóng cửa khe khẽ ở lối vào
nhà chính. Chắc là khách về rồi. Tôi vén rèm cửa kính. Nếu muốn ra ga thì
vị khách đó phải đi vòng qua mặt trước tiệm.
Tôi đợi một lúc thì quả nhiên thấy một phụ nữ đứng tuổi mập mạp,
mặc chiếc áo khoác lông rẻ tiền, mang túi xách trang trí đăng ten đi qua. Bà
ngoài năm mươi tuổi, là người tôi không quen biết. Bà chỉ liếc nhanh vào
cửa tiệm rồi nhanh chóng đi mất. Tôi thầm thắc mắc. Nếu hứng thú với
sách thì phải sang tiệm ngó nghiêng một chút chứ. Lẽ nào bà không phải là
người mê sách cũ?
Cánh cửa thông với nhà chính mở ra, Shioriko chống nạng xuất hiện.
Đôi mày cô nhíu lại như bối rối.
"Có chuyện gì vậy?"