mê mải. Lại nữa rồi, tôi buông tiếng thở dài. Tôi rướn người lên nhìn qua
vai cô, quả nhiên thấy cô đang miệt mài đọc một cuốn sách đặt trên đầu
gối.
"Sách gì vậy?"
Shioriko quay phắt lại, giơ quyển sách lên trước ngực, đung đưa qua
lại. Bờ môi hồng đào khẽ nở nụ cười, phía sau tròng kính là đôi mắt đen
sáng rực. Tôi giật mình trước làn da mỏng manh đang đỏ ửng của cô.
"Là bản in đầu tiên quyển Thần thoại mùa đông của Kobayashi
Nobuhiko! Vì không thấy đâu nên tôi đã tìm suốt!"
"Ồ..." Bình thường tôi sẽ hỏi ngay về nội dung cuốn sách. Tôi thích
nghe nói chuyện về sách lắm, còn cô một khi đã nói thì không ngưng
được...
"Là tiểu thuyết phát hành năm 1966, một kiệt tác khắc họa cuộc sơ tán
tập thể của học sinh trong chiến tranh Thái Bình Dương dựa trên những trải
nghiệm của bản thân tác giả. Nhân vật chính là lớp trưởng, cậu ta thuộc số
học sinh bị khống chế bởi những trò bạo lực ngầm, sau dần dần bị cô lập và
săn lùng. A..." Nói tới đây cô đã bình tĩnh trở lại. Đang bị cuốn hút vào câu
chuyện, tôi cũng có phản ứng tương tự. Shioriko co mình và nhắm chặt
mắt. "Cuối cùng cũng tìm thấy, ừm, anh hãy để cái này vào chỗ đã lấy ra
giùm tôi nhé!"
Cô cầm cuốn sách bằng hai tay và đưa cho tôi. Chắc do tôi tưởng
tượng hay sao mà trông cô vẫn còn tiếc nuối. Tiến độ rề rà chính là vì
Shioriko cứ mải miết đọc sách kiểu này. Bình thường, thu mua bộ sưu tập
của người khác với số lượng lớn thì cô luôn dọn xong trong thời gian ngắn,
nhưng gặp chính bộ sưu tập của mình thì bỗng không suôn sẻ chút nào.
"Xin lỗi đã làm phiền anh..."