"Chào Ayaka." Tôi đáp lại. Đây là lần gặp mặt đầu tiên trong hôm nay
của chúng tôi.
"À, em xin lỗi nhé, anh Gora."
"Hả, xin lỗi vì chuyện gì?"
"Vì để anh phải giúp đỡ mỗi ngày đấy ạ. Em thì hoàn toàn không biết
gì về sách cả. À, anh đã dọn xong chưa?"
Qua mấy câu hỏi, tôi hiểu rằng hai chị em vẫn chưa hoàn toàn làm
lành với nhau. Nếu bình thường thì chắc cô bé đã tự mình lên tầng hai để
xác nhận trực tiếp rồi.
"Chưa đâu, phải còn một nửa nữa."
Shinokawa Ayaka nghiêng đầu, "Mất nhiều thời gian đến thế ạ?"
"Ừ... vì nhiều sách quá." Tôi nói nốt rồi quay lên tầng hai. Cả tôi và
shioriko cùng hợp sức sắp xếp, vậy mà công việc chẳng tiến triển được bao
nhiêu.
Vào đến nơi thì thấy Shioriko vẫn ngồi với tư thế như ban nãy, tôi
nhìn quanh căn phòng hai gian kiểu Nhật một lần nữa. Chỉ có một cái bàn,
một tủ quần áo và chiếc giường ngủ, ngoài ra thì toàn là giá sách. Những
quyển sách cũ lộn xộn đã được dọn đi kha khá nên có thể nhìn thấy bốn góc
tường và chiếu tatami. Đằng sau cánh cửa kéo đóng kín là tủ âm tường, dĩ
nhiên cũng chất đầy sách cũ. Bây giờ chúng tôi đang đang tấn công đến chỗ
tủ này. Cần phải phân loại xem giữ quyển nào, thanh lý quyển nào.
"Phù... Phù phù... Phù..."
Tôi nghe thấy một âm thanh không phải tiếng thở cũng không phải
tiếng thì thầm. Chắc cô định huýt sáo. Đó ỉà thói quen của Shioriko mỗi khi