"Không sao. Cứ làm thong thả." Tôi nhận quyển Thần thoại mùa đông
rồi đặt lên trên chồng sách văn nghệ thời hậu chiến. Thật ra tôi không cần
được xin lỗi, chỉ cần cùng nhau làm gì đó như thế này cũng vui rồi, lại
không có khách lui tới như khi làm việc trong tiệm. Thực sự chỉ có hai
người mà thôi. Nghĩ lại, tôi cũng ngạc nhiên vì mình có thể vui mừng chỉ vì
một việc nhỏ nhặt như vậy.
Shioriko ngừng tay, ngước lên nhìn tôi. Nhất cử nhất động đều bị dõi
theo nên tôi không thể bình tĩnh được.
"Sao vậy?"
"Anh Daisuke này." Gọi xong, không biết vì sao cô lại nhìn xuống đầu
gối, e thẹn chạm các đầu ngón của hai bàn tay vào nhau. Khoảng thời gian
im lặng kéo dài một lúc. Rồi có tiếng chuông reo ở lối vào nhà chính. Hình
như ai đó tới thăm. "Tôi đã được anh Daisuke giúp đỡ rất nhiều. Vậy nên,
hôm nào..."
Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Ảo giác hay sao mà nghe như cô đang rủ
tôi hẹn hò, dù tôi nghĩ rằng khả năng đó bằng âm ở cô gái này.
"Hôm nào..."
Tiếng chân rầm rập chạy lên. Shioriko mím môi nghi ngờ nhìn ra hành
lang. Tôi suýt tặc lưỡi, ai phá ngang mà đúng lúc ghê.
"Chị à!"
Người xuất hiện dĩ nhiên là Shinokawa Ayaka, trong bộ dạng nhớn
nhác phải nói là hiếm thấy.
"Bây giờ, ở lối vào, mẹ...."