Kayama Akira cất kĩ tác phẩm đến mức ấy, chắc là vì không muốn ai
khác ngoài bà Keiko đọc được. Một tác phẩm độc nhất vô nhị, nhưng lại vô
giá trị đối với người ngoài. Cũng giống như mô hình đồng 2 xu kia.
"Suy đến cùng, mong ước của bác là...?"
Tôi hỏi nhưng vẫn chưa nghe câu trả lời. Bà Keiko khoanh tay, cúi
mặt như xấu hổ.
"Khi có tuổi, con người lại hay suy nghĩ như trẻ con. Không biết có
phải vì thường xuyên nhớ về ngày xưa không. Mấy năm nay tôi vẫn nung
nấu ý muốn bước vào thế giới trong tác phẩm của Ranpo. Giống như người
đàn ông đi vào trong tranh vải... Tôi biết đó là một giấc mơ điên rồ, nhưng
cũng đã từng tâm sự với Akira."
Hiện thế là mộng ảo, mộng đêm mới là thực.
Chắc chắn Kayama Akira không cười cợt khi nghe tâm sự đó. Ngược
lại, để biến điều ước của Keiko thành sự thật, ông đã bỏ công bỏ sức để
chuẩn bị từng bước một.
Do chuẩn bị chưa xong nên mới xảy rahỗn loạn, nhưng di vật
KayamaAkira để lại, giờ đã ở trong tay KishiroKeiko.
"Tiểu thuyết này có lẽ là câu chuyện vẽ một người đàn bà giống với
tôi đấy. Tôi muốn vừa đi vừa thong thả đọc như trong 'Kẻ chu du cùng bức
tranh vải... Với tư cách độc giả đầu tiên và cũng là cuối cùng." Bà nói, ngón
tay chầm chậm lần theo dòng tên tác giả Ejima Hishou. "Tôi rất muốn hỏi
anh ấy cặn kẽ hơn về cuốn tiểu thuyết... Cả ý nghĩa của bút danh kì lạ này
nữa, nhưng không còn cơ hội nữa rồi."
"Bác Keiko!" Giọng Shioriko bỗng trở nên trầm lắng. Đó là thói quen
khi cô nói chuyện nghiêm túc. "Tác phẩm đầu tiên mà Kayama Akira đọc
của Ranpo có phải là 'Khối vàng' không ạ?"