Tính tỉ mỉ của Kayama Akira thể hiện rõ qua bao nhiêu việc ông làm
từ trước đến giờ. Cũng có thể hiểu được tại sao việc chuẩn bị cho câu đố lại
mất nhiều thời gian công sức đến thế.
"Hãy nhìn cái này!"
Keiko lật trang thứ nhất của bản thảo, cho chúng tôi xem mặt sau.
Phần mép có dòng chữ nhỏ "Ejima Hishou sáng tác" viết bằng màu mực
giống với màu ở mặt ngoài. Có lẽ là tên tác giả.
"Ejima... Hishou."
Tôi thầm nhẩm lại... Hishou Ejima. Mật khẩu của két sắt.
"Đây là bút danh của Kayama Akira phải không ạ?" Shinokawa hỏi
Kishiro Keiko.
"Đúng vậy. Chắc là cái tên anh ấy sử dụng lúc có mong muốn trở
thành tiểu thuyết gia."
"Bác không nghe ông kể gì sao?"
"Ừm, tôi không định hỏi cho cặn kẽ. Akira thú nhận mình thiếu tài
năng trên phương diện này và đã từ bỏ. Anh ấy cũng đốt sạch các tác phẩm
viết hồi còn trẻ... Cho nên, đây chính là tiểu thuyết duy nhất còn lại. Akira
cất công cầm bút một lần nữa chỉ để biến mong ước của tôi thành sự thật."
Màn sương đã tan đi, có thể nhìn rõ được nhiều việc. Đặt tiểu thuyết
tự sáng tác cho người tình vào két sắt, lấy một bút danh không ai biết làm
mật khẩu, tiến hành chuẩn bị để sau khi mình chết cô ấy sẽ mở két sắt ra...
Tất cả các bước kì lạ và công phu này đều là vì một bản thảo dành làm quà
tặng người yêu dấu.