"Giờ đang liên lạc với con trai Kayama. Họ bảo là sẽ mang chìa khóa
đến cho."
Không hiểu tại sao, Kuniyo giải thích với vẻ không vui, chắc đã xảy ra
chuyện gì rồi. Shioriko bèn hỏi.
"Nghĩa là bác muốn chúng cháu tìm mật khẩu, đúng không ạ?"
Keiko gật đầu, bà em gái nói, "Nghe nói Kayama đã cài đặt mật khẩu
mở két bằng từ ngữ được lấy theo tác giả Edogawa Ranpo. Nhưng không
biết là bao nhiêu từ."
Tôi chú ý đến yếu tố "không biết là bao nhiêu từ*. Thực sự không có
một manh mối nào thì việc tìm ra là rất khó khăn.
Không, chờ đã! Trước khi tìm mật khẩu hay nhờ mang chìa khóa đến,
ngay từ đầu chẳng phải là còn có phương pháp khác hay sao?
"À, nhờ người chuyên về két sắt đến mở giúp cũng được chứ ạ?"
Tôi vẫn thấy thợ khóa quảng cáo nhan nhản. Chi phí cũng kha khá
nhưng chắc không cao đến mức những người sống ở nhà này không trả nổi.
"Hôm trước cũng gọi người tới rồi nhưng không được." Kuniyo thở
dài. "Họ bảo rằng không những nó đã quá cũ mà còn là sản phẩm đặt hàng
đặc biệt, lại không biết được cơ cấu nên việc mở khóa là rất khó. Họ bảo
chỉ còn cách phá cánh cửa, nhưng chị Keiko sợ tổn hại cho những thứ bên
trong, nên đã từ chối... Mà bần cùng bất đắc dĩ thì chắc cũng phải phá
thôi!"
Vai Shioriko nảy lên làm tôi nhận ra sự lỡ lời của mình. Nếu két sắt bị
phá thì đâu đến lượt cô xuất hiện, câu chuyện thu mua kho sách cũng tiêu
tan, và tiêu tan luôn cả cả cơ hội xem "kho báu" của Edogawa Ranpo trong
két sắt.