Bà Keiko bảo, trước tiên hãy đến gần để kiểm tra, chúng tôi bèn bước
tới, quỳ trước két sắt. Vừa chạm vào chỗ trang trí trên núm khóa thì từ phía
dưới, một ổ khóa xuất hiện và dịch sang ngang. Để mở két sắt, hình như
không chỉ cần số mà còn cần cả chìa khóa nữa.
"Trong đây có gì thế ạ?"
Quay lại chiếc xe lăn phía sau lưng, Shioriko hỏi. Keiko tinh nghịch
cười đáp.
"Nếu mở... cho xem..."
Nếu mở được thì sẽ cho xem. Nghĩa là sau khi mở mới biết. Shioriko
lại nhìn cái két, vẻ tiếc nuối. Nếu là "đồ quý hiếm liên quan tới Edogawa
Ranpo" thì cũng không hẳn chỉ là sách cũ. Giống như tờ giấy màu hay mặt
nạ được trang trí khi nãy.
"Trông cái két cũ quá!"
Tôi nói. Kishiro Keiko viết chữ vào sổ tay rồi cho chúng tôi xem, Thì
ra đây là "sản phẩm đặt hàng đặc biệt của quân đội Nhật cũ". Nghĩa là được
chế tạo từ giữa Thế chiến 2 hoặc trước đó, ít nhất cũng hơn bảy mươi năm
rồi.
"Tại sao một vật dụng như thế lại ở đây?"
Chắc bút đàm khó khăn quá nên Keiko quay sang em gái, vội vã giải
thích. Ngay lập tức chúng tôi được thông dịch.
"Cha của Kayama Akira, tức ông Sokichi, kinh doanh rất rộng, trong
chiến tranh cũng có quan hệ làm ăn với quân đội, ông đã tranh thủ lấy được
nó giữa nhộn nhạo thời cuối chiến tranh. Nó có tới ba lớp khóa, rất bền nên
thích hợp để cất những thứ quan trọng."