Tôi bình tĩnh nói. Dù bị thu hút bởi bố cục nửa đầu là giết người hàng
loạt nửa sau là giải mã, nhưng bây giờ không phải lúc cho chuyện đó.
"Làm sao cô đoán ra được tên sách?"
Shioriko chớp mắt. Lông mi trên và dưới đều rất dài. "Nhìn vết ố phía
trên, phía dưới và mép sách, tôi nghĩ nhiều khả năng đây là sách có trước
chiến tranh." Cô giải thích với thái độ cụt hứng, chắc là đang muốn kể về
nội dung sách cơ. "Không hư và không thiếu nghĩa là ngay từ đầu không có
cả hộp lẫn bọc bên ngoài. Ấn bản có khổ 13x18 cm, khá dày, lại là bản in
đầu tiên, theo hiểu biết của tôi, chỉ có Ác quỷ trên hoang đảo..."
Thì ra là vậy. Dù không biết bìa sách, nhưng nếu có kiến thức và năng
lực nhận biết cỡ Shioriko thì sẽ đoán ra tên sách.
Tôi liếc thấy hai chị em đang nháy mắt với nhau. Có thể chúng tôi đã
qua được bài kiểm tra.
Kuniyo đứng lên, tiến đến cánh cửa ở một góc phòng. Sau cánh cửa là
phòng để đồ, bên trong đặt một vật như két sắt. Nó khá lớn, hơi cũ nhưng
nhìn sơ qua cũng biết là kiên cố.
Trên cánh cửa có cần gạt, núm khóa và một tấm bảng gắn khoảng năm
mươi nút tròn chưa rõ để làm gì.
"Trong đây có đồ quý hiếm liên quan tới Edogawa Ranpo, phải không
chị?"
Kuniyo ngoái lại hỏi. Chị bà khẽ gật đầu, nói với Shioriko... Nhìn cử
động của đôi môi là hiểu được ý bà.
Làm ơn, hãy mở cái này ra!
6