Ra là vậy, tôi nghĩ. Chính xác là do hứng thú. Không chừng có thể
thấy được thứ quý giá hơn hẳn kho sách hồi nãy. Với một "mọt sách" thì
đây là chuyện đương nhiên rồi.
Bất ngờ Keiko thay đổi nét mặt, đặt quyển sách đang ôm lên bàn.
Quyển sách vẫn bọc kín bằng lớp nỉ nên không nhìn được bìa.
"Đây là... Ran... Hãy... này."
Bà nói với giọng rất mạnh mẽ, mắt vẫn không rời Shioriko. Ngay cả
tôi cũng nghe hiểu được ít nhiều.
"Đây là bản in đầu tiên một cuốn sách của Ranpo. Hãy cho biết nhan
đề mà không sờ vào cuốn sách này... phải không?"
Bà em có vẻ do dự khi dịch, nhưng tôi đã hiểu ý đồ. Họ muốn thử xem
Shioriko có am hiểu về sách cũ, có "năng lực giải quyết những vướng mắc"
hay không.
Dù gì đi nữa đây cũng là một bài kiểm tra quá sức. Ngoài độ dày và là
sách cũ ra thì không có đặc trưng gì về kích thước cũng như hình dạng.
Trong phạm vi nhìn được từ khe hở, thì quyển sách này ban đầu là sách
trần không có bọc, bìa sách ở ngay phía dưới lớp nỉ.
Có một quyển ở đây, nghĩa là bộ sưu tập lúc nãy bị thiếu? Không lẽ
phải nhớ ra cuốn đó và trả lời? Nếu vậy thì việc cố tình cho chúng tôi xem
kho sách cũng có liên quan. Đây là bài kiểm tra về trí nhớ hơn là kiến thức.
"Đây là quyển sách trùng." Shioriko vừa ngắm lớp bọc bằng nỉ vừa thì
thầm. "Trong kho sách khi nãy, những bản in đầu tiên của các tập phê bình
hay tiểu thuyết dành cho người trưởng thành của Ranpo, theo cháu nghĩ, đã
được tập hợp đầy đủ."