"Shioriko!" Tôi gọi giật lại khi Shioriko dợm bước vào sau tường
sách. Còn một chuyện tôi phải nói với cô. "Thật ra, mấy hôm trước tôi đã
sang bên Hitori."
Tôi kể cho cô tất cả, từ chuyện ông chủ tiệm nhận được thiệp Giáng
sinh của Shinokawa Chieko đến sự nghi ngờ mà ông ta đặt ra.
Shioriko bặm chặt môi lắng nghe, biểu cảm gần như không thay đổi.
Sau cùng tôi xin lỗi cô vì đã giữ im lặng đến tận bây giờ, đột nhiên cô quay
mặt đi như giận dỗi.
"Tôi không hề liên lạc với mẹ hay nói chuyện của anh Daisuke cho ai
biết cả. Diễn kịch như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Phải chi anh nói ra
sớm hơn thì tốt biết mấy."
"Đúng vậy... Tôi xin lỗi."
"Dịp Tết tôi đã rất lo lắng." Cô nói tiếp, vẫn không nhìn tôi. "Tôi lo,
không biết gần đây anh có chuyện gì. Lần chúng ta đi uống rượu cùng
nhau, trước hôm cuốn Cô gái bồ công anh được trả lại ấy..."
"Gì cơ? À, chúng ta đã cùng đi nhỉ?"
Tôi bối rối, Sao tự nhiên cô lại nhắc tới chuyện lúc đó? Chẳng hiểu vì
lý do gì mà gò má cô ửng đỏ.
"Ngày hôm đó không hiểu tại sao tôi rất phấn khởi... À không, tôi hơi
quá chén so với mọi khi nên không nhớ rõ mình đã nói những gì. Có lẽ tôi
đã xử sự kì cục..."
"Kì cục gì cơ?"
Tôi ngây ngô buột miệng. Đúng là không hiểu tại sao, mặt cô lại càng
đỏ hơn nữa.