"Chuyện đó, ừm... Ví dụ như, cười mãi không dứt, hát bằng giọng mũi
hoặc ngủ gật..."
Càng về cuối, giọng cô càng lí nhí. Đầu óc cô vốn nhanh nhẹn là thế,
nhưng lại là người có những suy nghĩ kì lạ, không đoán trước được. Tôi
khổ sở nhịn cười.
"Không có chuyện ấy đâu!"
"Thật chứ? Anh không giấu tôi chứ?"
Shioriko khẽ liếc mắt thăm dò nét mặt tôi. Thật ra thì, có một số câu
cô nói không được bình thường nhưng không phải dạng say khiến người
khác khó chịu. Thậm chí ngược lại.
"Thật đấy!" Tôi rành rọt lên tiếng rồi thu hết can đảm đề nghị. "Lần
tới nếu được, mình lại đi uống cùng nhau nhé?"
"Để tôi suy nghĩ đã."
Không bị từ chối ngay là đã yên lòng một nửa rồi. Nhưng đột nhiên,
tôi để ý thấy nét mặt cô trở nên trầm ngâm.
"Nếu chuyện bác Inoue nói là thật thì mẹ tôi đang thu thập thông tin từ
một người nào đó."
"Cô nói đúng."
Nếu Shioriko không còn qua lại với mẹ cô, tức là người khác đang liên
lạc với bà. Ai đó xung quanh chúng tôi đang âm thầm báo cho bà những
thông tin này và tất nhiên, họ cũng nắm được ít nhiều tình hình của
Shinokawa Chieko.
Rốt cuộc kẻ đó là ai?