Đột nhiên, tôi chẳng biết tin ai trong số những người bên cạnh mình,
ngược lại còn cảm thấy rờn rợn.
"Làm việc thôi!"
Shioriko nói gọn lỏn. Ừ, tôi gật đầu, đúng lúc ấy, tiếng cửa kính mở
vang lên rất to. Tôi quay lại thì thấy một người đàn ông trung niên đeo kính
râm đang đứng ở lối vào. Anh mặc chiếc áo khoác dạ màu xám trơn, quấn
khăn len màu đỏ sậm.
"Chúc mọi người một năm mới vui vẻ!"
Sakaguchi Masashi nghiêm chỉnh cúi đầu chào chúng tôi.
"Tôi đến đây để bàn về việc của vợ tôi. Bây giờ chúng ta nói chuyện
không phiền hà gì chứ?"
Sakaguchi cởi khăn quàng và đột ngột vào thẳng vấn đề. Mũi đan
mảnh song vẫn có độ dày, nhìn qua là biết ngay chiếc khăn này được đan
tay.
"Vâng. Có chuyện gì vậy ạ?" Shioriko lên tiếng.
"Tôi nghe kể Shinobu đã đến đây hỏi mọi người về cuốn sách từng
đọc lúc bé. Mong hai người cho tôi biết đại ý của cuộc nói chuyện."
Cách nói của anh vẫn như mọi khi, không rào trước đón sau, cứ như
điều tra. Trong một thoáng tôi và Shioriko đưa mắt nhìn nhau.
"Chị ấy nhờ bọn em tìm giúp cuốn sách, nhưng cả nhan đề lẫntên tuổi
tác giả đều không nhớ. Chị định hỏi cha mẹ ở quê về việc này nên muốn
bọn em đi cùng."
Là người nói chuyện trực tiếp với Sakaguchi Shinobu nên tôi đứng ra
trả lời. Vừa nghe tôi nhắc đến "cha mẹ ở quê", mặt mũi Sakaguchi sa sầm.