"Thỉnh thoảng có gọi điện thoại, nhưng không gặp mặt bao giờ thì
phải. Vợ tôi hay đùa rằng mình với gia đình chẳng khác gì người dưng."
Sakaguchi bình tĩnh giải thích, khuôn miệng anh hơi méo đi. Có lẽ anh
đang nghĩ mình là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa Shinobu và nhà mẹ
đẻ trở nên lạnh nhạt
"Tuy vậy, nhiều năm trôi qua, có lẽ họ đã thay đổi suy nghĩ. Dù không
nói ra miệng, nhưng tôi đoán chính Shinobu cũng muốn có cơ hội hòa giải
với cha mẹ. Con cái khi đến tuổi của cha mẹ sẽ tự nhiên hiểu được lòng cha
mẹ mà. Tháng Mười một năm ngoái, cha cô ấy liên lạc với hai vợ chồng
chúng tôi. ông muốn cả bốn người đi ăn cùng nhau. Có lẽ từ lâu rồi ông đã
luôn chờ đợi thời điểm để xây dựng lại mối quan hệ."
"Mọi người có đi ăn không ạ?"
Nghe tôi hỏi, Sakaguchi nặng nề gật dầu.
"Địa điểm là một nhà hàng lâu đời ở phố người Hoa, cha mẹ vợ còn
chu đáo đặt bàn sẵn. Lâu ngày mới gặp mặt, chúng tôi đã dùng bữa rất vui
vẻ. Shinobu và mẹ rôm rả ôn lại chuyện xưa. Trong lúc ăn, tôi hạn chế lên
tiếng vì sợ quấy rầy cuộc nói chuyện của ba người."
Trong đầu tôi hiện rõ hình ảnh Sakaguchi ngồi thẳng lưng, im lặng
thưởng thức những món ăn Trung Hoa. Tôi thầm nghĩ anh không tham gia
chuyện trò lại càng khiến mọi người cảm nhận được sự hiện diện của anh.
"Sau đó, hai vợ chồng tôi nói về việc mắt tôi bị bệnh, ông bà nghiêm
túc lắng nghe, thậm chí còn lo lắng khiến chúng tôi rất xúc động... Vấn đề
là lúc cha mẹ vợ hỏi đến nguyên nhân căn bệnh của tôi."
Tôi nín thở. Mấy chục năm trước, Sakaguchi từng có tiền án đột nhập
nhà băng. Lúc cố chạy trốn khỏi cảnh sát, anh bị thương và di chứng vẫn để
lại trên mắt. Dĩ nhiên, đây không phải là chuyện có thể dễ dàng nói ra.