Sakaguchi thở dài. Tâm trạng muốn thổ lộ sau bao nhiêu năm vất vả
chôn giấu bí mật ở tận đáy lòng, âu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng phải chi...
"Tôi nên chọn thời gian và địa điểm khéo léo hơn..."
Sakaguchi lên tiếng như củng cố ý nghĩ của tôi. Có lẽ người trong
cuộc sẽ hiểu điều này hơn ai hết.
"Ừm... Việc anh muốn bàn với chúng em về chị nhà là gì?"
Shioriko ngập ngừng hỏi. Sakaguchi khẽ gật đầu rồi nói tiếp.
"Shinobu vì tôi mà tức giận, nhưng như tôi nói lúc nãy, tôi dám chắc
trong thâm tâm, cô ấy cũng mong hòa giải với cha mẹ. Đặc biệt là dạo gần
đây, vợ tôi rất hay đăm chiêu nghĩ ngợi... Tôi hỏi lý do thì cô ấy chỉ trả lời
nguyên nhân là cuốn sách từng đọc ngày xưa, nhưng có lẽ đây chưa phải sự
thật. Tôi cho rằng cô ấy đang sầu não cho mối quan hệ với cha mẹ, nên cố
tìm cớ để về gặp mặt."
Có thật vậy không?
Một cảm giác hoài nghi vụt qua đầu tôi. Lúc nói chuyện với tôi,
Shinobu không có vẻ gì là muốn về nhà hết, chỉ toàn tâm toàn sức tìm
quyển sách thôi.
"Tôi đoán cả hai ông bà, đặc biệt là bà già vợ, cũng cùng chung cảm
xúc ấy. Nhưng nếu gặp mặt, e rằng lại cãi nhau mất... Tôi không dám đề
nghị cô chú đứng ra làm trung gian hòa giải, nhưng ít nhất có thể lưu ý giúp
để cuộc nói chuyện không trở nên căng thẳng, được không?"
Shioriko chưa kịp đáp lại thì Sakaguchi đã tiếp tục.
"Đáng lẽ tôi mới là người nên đứng ra dàn hòa nhưng tôi bị cấm cửa ở
nhà đó. Đã cố gắng liên lạc nhưng ông bà đều không chịu gặp. Lòng tôi