Đến tận vài tháng trước đây, anh mới giãi bày sự tình với vợ.
"Tôi đã định sẽ thú thật tất cả với ông bà. Nhưng Shinobu nhất quyết
ép tôi không được nhắc đến tiền án tiền sự gì cả. Cô ấy khăng khăng bảo tôi
đã đi tù chịu trừng phạt xứng đáng, giờ đang làm lại cuộc đời rồi, đâu căn
phải công khai quá khứ. Ban đầu tôi cũng xuôi theo ý vợ, nhưng ai ngờ..."
Sakaguchi bỏ lửng câu chuyện, chúng tôi bèn đưa mắt nhìn anh.
Những giọt mồ hôi lớn rịn ra trên vầng trán xanh xao của người đàn ông.
"Bại lộ rồi sao?"
Tự nhiên, giọng tôi trầm xuống. Sakaguchi luồn ngón trỏ xuống dưới
kính râm, đè tay lên như xoa phần mí mắt.
"Đúng vậy."
"Tại sao?"
"Chính miệng tôi nói ra."
Tôi không thể tin vào tai mình. Chẳng lẽ anh cố tình kể hết?
"Lương tâm tôi cứ cắn rứt mãi về hành vi lừa dối này. Đến lúc nhận ra
thì tôi đã kể tất tần tật. Cha vợ vẫn lắng nghe, nhưng mẹ vợ tôi thì... Về
phần mình, dù có bị lăng mạ đến đâu tôi cũng không để bụng, khổ nỗi..."
Sakaguchi diễn đạt khó khăn. Ắt hẳn anh đã phải hứng chịu những lời
lẽ không mấy tốt đẹp. Diễn biến về sau thế nào, chúng tôi có thể đoán ra,
nhưng cũng không thể im im mặc cho cuộc đối thoại kết thúc như vậy. '
"Sau đó..."
"Shinobu cãi lại mẹ, suýt nữa ẩu đả. Bữa ăn dừng ở đó... Tất cả là do
tôi phá hỏng."