khổ sở lắm, mong cô chú giúp đỡ."
Sakaguchi cúi đầu thật thấp.
4
Tỉnh lộ ngày thường không đến nỗi quá đông đúc. Có lẽ với tốc độ
này, chúng tôi sẽ đến nơi sớm hơn dự tính.
"Masa nói vậy thật à? Ông ấy muốn chị làm hòa với mẹ sao?"
Sakaguchỉ Shinobu hỏi với lên từ băng sau chiếc xe van.
"Dạ."
Ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh tôi, Shioriko gật đầu. Hôm nay là ngày
nghỉ định kì của tuần tiếp theo, ba chúng tôi đang cùng nhau đi về nhà cha
mẹ Shinobu ở quận Totsuka.
"Ông ấy hiểu sai be bét hết tất cả! Thật tâm chị nào muốn gặp, ngày
hôm nay chị cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Đây này, cô chú nhìn mặt chị
mà xem!"
Tôi nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, khuôn mặt Shinobu đầy vẻ
khó chịu, thậm chí đôi môi nhợt nhạt hẳn đi. Ngay cả cơ thể chị cũng dị
ứng với việc gặp cha mẹ. Trạng thái này khác hẳn phán đoán của
Sakaguchi.
"Mẹ đã sỉ nhục Masa... Dù là máu mủ ruột rà, vẫn có những chuyện
không tha thứ là không tha thứ. Nếu không phải người trong cuộc, có lẽ
khó mà hiểu được cảm giác ấy."
"Em hiểu." Shioriko gật đầu thật mạnh, khác hẳn bình thường. "Dù là
cha mẹ, vẫn có những việc mình không thể tha thứ. Nhưng đa số các trường
hợp mẹ và con gái bất hòa, nguyên nhân bắt nguồn từ người mẹ."