Ngôi nhà hòa thuận.
"Tên con chó là 'Hòa Thuận' hả chị?"
Cái tên gì mà kì cục! Nghe tôi nói, Shinobu phì cười.
"Chị chịu thua chú đấy, Gora. Hòa thuận là sự hòa thuận ấy chứ. Chó
nhà chị có tên khác đàng hoàng."
"..."
Tức là, cái tên ấy mang hàm ý ngôi nhà này rất hòa thuận. Người chủ
ắt hẳn là thân thiết với chó lắm, nhưng tôi không hiểu tại sao lại viết dòng
chữ ấy lên chuồng chó. Thành thật mà nói, đáng ra phải viết tên chú chó
mới phải chứ?
"Vậy tên chú chó là gì hả chị?"
"Tên nó là Tobic." Chị kể. "Nó bị vứt bỏ ngay bãi sông, chị nhặt về rồi
tự ý nuôi. Nó sống ở đây tầm ba năm thì phải. Mẹ chị suốt ngày chì chiết.
Nào là mắng nó hay sủa, rồi bảo chó gì mà ngu thế."
Như hồi tưởng những kí ức lúc bị mẹ mắng nhiếc, Shinobu chau mày.
"Đúng là nó không khôn lắm, hễ được dắt đi dạo là tìm cách chạy mất.
Hồi tiểu học, có một lần chị đi dã ngoại về, nó đã chạy mất thật."
"Sao chị lại đặt tên nó là Tobic?"
Cái tên nghe khá lạ tai. Tôi không nghĩ chị chọn bừa.
"Để xem... Hình như... À à, nhớ rồi nhớ rồi, là thế này!" Khuôn mặt
chị sáng bừng lên. "Chị lấy từ tên con chó xuất hiện trong cuốn sách kia
đấy! Chị kể với chú là truyện có con chó bị vứt bỏ khi lớn lên, đúng không?
Tên nó là Tobic đấy!"