Đến lúc này, chúng tôi biết thêm tên một nhân vật, hay chính xác hơn
là động vật, xuất hiện trong sách. Cái tên không giống tiếng Anh cho lắm,
nên bối cảnh của câu chuyện có lẽ không phải là Anh hoặc Mỹ. Tất nhiên,
vẫn có khả năng chuyện xảy ra ở một vùng đất giả tưởng.
Bỗng dưng, Shioriko cúi gằm mặt, ấn nắm tay lên miệng. Trông cô
như vừa nhớ ra điều gì đó.
"Có chuyện gì thế?"
"Tôi có cảm giác mình biết cái tên Tobic."
"Hả? Thật à? Cô nhớ ra rồi hả?"
Shinobu nhanh chân lao đến. Bị nhìn chằm chằm từ một khoảng cách
sát rạt như thế, Shioriko khẽ co người lại.
"Dạ, dạ không... Em mới biết chừng đó thôi... Nhưng..."
"Nhưng sao?" Tôi thúc giục.
"Tôi nhớ rất dai thông tin sau khi đọc sách. Do đó, chỉ cần biết tên một
nhân vật, thường thì tôi cũng nhớ ra nhan đề cuốn sách. Nhưng lần này lại
không được như thế."
"Hay tại cô đang mệt?"
Trước đây, có lần cô không tài nào nhớ ra thông tin về một cuốn sách
cũ vô cùng giá trị, chính vì lên cơn sốt cao. Tuy nhiên, cô lắc đầu quầy
quậy.
"Hôm nay tôi khỏe. Tôi chỉ thấy lấn cấn sao ấy."
Đã đến giờ hẹn nên chúng tôi đi đến chỗ hiên nhà. Đứng trước chuông
cửa, Shinobu cứ lừng khừng mãi mà chẳng ấn chuông. Dường như chị rất