không muốn giáp mặt gia đình.
"Em nhấn chuông nhé?"
Chị lắc đầu quầy quậy trước lời đề nghị của tôi.
"Thôi, chị làm được, chị làm được."
Nói đoạn, chị hết hít vào rồi lại thở ra thật mạnh. Có lẽ đã xác định tư
tưởng, chị giơ ngón tay như lấy đà, đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở. Một ông
già với vầng trán cao, hơi hói, ló mặt ra. Đuôi mắt cụp xuống và khuôn mặt
tròn giống Shinobu đến kinh ngạc.
"Mời vào!"
Ông lầm bầm mà không buồn nhìn chúng tôi. Giọng điệu không hoan
nghênh cho lẳm. Thậm chí, trông ông như thể sẽ sập cửa lại bất cứ lúc nào.
"Mẹ đâu ạ?" Shinobu hỏi.
"Trong phòng cuối tầng hai. Con lên đi."
Tôi và Shioriko chưa kịp mở miệng chào, ông già đã quay phắt đi. Lúc
chúng tôi bước vào nhà, bóng dáng ông đã mất tăm.
"Cha chị đấy ạ?" Shioriko hỏi.
"Đúng rồi, cha chị ít nói lắm, trái ngược hoàn toàn với mẹ chị. Chắc
cũng phải tầm chục năm nay, ông không nói chuyện trực tiếp với chị. Từ
xưa cũng vậy rồi. Có lẽ do tính cách hai cha con khác nhau xa quá."
Cởi đôi giày thể thao đang mang, chị nói bằng giọng bình thản. Dường
như chị cũng bất hòa với cha nhưng theo một phương diện khác với mẹ.