"Nào, mời cô chú vào! Tuy đây không còn là nhà chị nữa." Nói dứt
lời, chị cười khoe hàm răng trắng.
Căn phòng cuối tầng hai ngày trước là phòng của Shinobu. Nhìn vào
qua khe hở của cánh cửa đang mở hé, sẽ trông thấy một chiếc tủ, một chiếc
bàn và một chiếc giường trắng tinh kê trên sàn trải chiếu tatami.
Chúng được thiết kế tinh xảo với nhiều đường uốn lượn, không phù
hợp lắm với một căn phòng kiểu Nhật. Tất cả được sắp xếp gọn gàng như
phòng khách sạn còn trống.
Người phụ nữ tóc bạc đang ngồi trên ghế đứng dậy và tiến về phía
chúng tôi. Bà có khuôn mặt tròn giống Shinobu, nhưng mắt to và miệng lại
rộng một cách thiếu cân đối, biểu cảm của bà rất rõ rệt, trông cứ như diễn
kịch. Lúc này, khóe môi bà nhếch lên nụ cười vì vẻ nhạo báng.
"Ối chà, hiếm hoi lắm mới đúng giờ giấc. Thực sự hiếm lắm đấy!"
Giọng hơi khàn, nhưng tròn vành rõ chữ. Có cảm giác bà là một phụ
nữ đáng gờm, thích áp đặt.
"Đây là những người bạn ở tiệm sách cũ cô bảo đấy à? Khá trẻ đấy
nhỉ... Chà, có khi thế lại hay, cô cũng có khác gì con nít đâu."
Đột nhiên những lời giễu cợt tới tấp bay đến. Bà độc mồm độc miệng
hơn tôi tưởng tượng. Mặt Shinobu nhanh chóng đanh lại.
"Hai vị này là Shinokawa và Gora, làm việc tại một tiệm sách cũ lâu
đời ở Kita-Kamakura."
"Tận Kita-Kamakura? Sao nhọc công thế?" Giọng điệu sắc lẻm vang
vọng khắp phòng. Bà ngẩng đầu lên trần nhà như lấy làm kinh ngạc. "Xin
lỗi đã làm phiền các cháu. Con gái nhà tôi thực sự là đồ ngốc. Tôi là
Kawabata Mizue. Hân hạnh được gặp mặt."