"Biết ngay mà!" Anh lẩm bẩm.
"Sao hả anh?"
Tôi bắt đầu cảm thấy có điều không đúng. Xem ra Shinobu không kể
tường tận với chồng về vụ việc lần này. Sau một thoáng im lặng, Sakaguchi
chậm rãi mở lời, "Có lẽ mục đích của vợ tôi không phải cuốn sách đọc thuở
bé, mà là về gặp cha mẹ."
"Hả?"
"Mọi người đều biết Shinobu và ông bà ấy có xích mích chứ gì?"
"Vâng, em có biết đôi chút." Tôi gật đầu.
"Cha mẹ vợ tôi vô cùng chỉn chu. Tuy hiện giờ đã nghỉ hưu, nhưng
trước đây cha vợ tôi từng là cán bộ thâm niên ở ủy ban nhân dân tỉnh
Kanagawa, mẹ vợ quản lý một trung tâm bổ túc. Hình như vợ tôi có một
người em trai nhỏ hơn nhiều tuổi nhưng tôi chưa gặp lần nào. Hình như cậu
ta làm trong công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài."
Tôi nhớ lại lời Shinobu từng kể về cha mẹ mình, rằng họ rất "thông
minh và tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng". Cũng dễ hiểu thôi khi
họ công tác trong những đơn vị kia.
"Đặc biệt, mẹ vợ tôi nuôi dạy Shinobu vô cùng nghiêm khắc, nên họ
xung đột liên miên. Hồi Shinobu tốt nghiệp cấp ba và bắt đầu ra ở riêng,
mối quan hệ giữa hai mẹ con dịu đi một thời gian cho đến khi lại bùng nổ
vì chuyện kết hôn của chúng tôi. Shinobu nhập hộ tịch với tôi xong, gần hai
mươi năm nay, chưa một lần quay về nhà."
"Chị ấy cũng không gặp cha và em trai sao?"