"Không phải." ông Kawabata phủ nhận. "Là do... cha đã tránh mặt
con. Vì cha sợ."
"Sao cơ?" Shinobu tròn mắt.
"Cả tính cách lẫn giá trị quan của cha và mẹ đều khác con. Nhất là từ
khi con lên trung học, cha càng không biết nên cư xử với con ra sao cho
phải. Mẹ cũng chẳng khá hơn. Ngoài mắng mỏ, mẹ không tìm được cách
giao lưu nào phù hợp hơn với con. Đến tận bây giờ vẫn vậy."
Tôi sững sờ trước lời bộc bạch không hề giấu giếm, Shinobu nhăn
mặt, quay sang hướng khác.
"Không lý nào mẹ lại có những suy nghĩ mềm lòng như vậy. Lần nào
gặp mặt con, mẹ cũng chỉ nói con là đồ ngốc."
"Chị Shinobu! " Shioriko khẽ lên tiếng. "Chị nhớ lại chuyện chuồng
chó đi."
Shinobu im bặt. Kawabata Mizue đã không đành lòng ném bỏ chuồng
chó. Không chỉ chuồng chó mà bà còn giữ lại tất cả những đồ đạc của cô
con gái đã ra riêng.
"Lần tới cha muốn con gặp mẹ."
Cuối cùng, Kawabata nhìn vào mắt con gái và nói.
Ông đang căng thẳng hay sao mà vầng trán rộng lấm tấm mồ hôi. Dù
vậy, Shinobu vẫn không chịu gật đầu.
"Con vẫn không quên được những lời mẹ nói về Masa. Chừng nào mẹ
chưa xin lỗi, chừng ấy con chưa muốn gặp."
"Shinobu, anh nghĩ em nên gặp mẹ." Giọng trầm trầm của Sakaguchi
vang vọng trong cửa tiệm. "Cũng chỉ tại anh lựa chọn thời gian và địa điểm