con, còn mẹ thì toàn mắng nhiếc. Con đang suy nghĩ gì, ở nhà làm gì có ai
biết đâu."
Tôi nín thở. Nhặt con chó bị bỏ rơi về, nuôi ở "Ngôi nhà hòa thuận" là
nơi tụ họp của những người cô đơn. Tôi rùng mình khi hiểu thấu cảm xúc
của Shinobu khi ấy.
"Con mong có được một 'ngôi nhà hòa thuận' của riêng mình. Vậy nên
vừa tốt nghiệp cấp ba, con quyết định ra ở riêng. Con căm ghét cái nhà ấy
đến buồn nôn."
"Shinobu...?"
Sakaguchi khẽ lên tiếng. Khuôn mặt vợ anh tái mét. Có lẽ chị đang
khó chịu, giống như lúc phải đi đến nhà Kawabata.
"Em không sao. Không phải em đang tức giận đâu. Mẹ có nói gì em
cũng chẳng để tâm. Con Tobic cũng do em tự ý nhặt về, dù ba mẹ cấm
nhưng em vẫn nuôi mà. Em gây ra bao chuyện phiền phức, em nghĩ mình
đúng là đồ ngốc."
"Ngày xưa anh đã nói với em rồi." Sakaguchi nói một cách khó nhọc.
"Em không hề ngốc nghếch. Anh đảm bảo."
"Cảm ơn anh."
Shinobu mỉm cười. Kawabata yên lặng gỡ kính lão, gấp sách lại và
trao trả cho con gái. Ánh mắt ông trống rỗng, xa xăm nhìn vào vô định.
"Con nói đúng, cha... không hiểu con."
"Đúng vậy. Vì trước giờ có mấy khi mình trò chuyện đâu. Chậc, một
phần cũng do cha hiếm khi ở nhà, công việc lại bận rộn mà."