Nếu ở vào hoàn cảnh đó, tôi sẽ làm thế nào đây... Lúc định thần lại, tôi
không nghe thấy một tiếng động nào trong phòng. Shioriko đã dừng tay, cúi
đầu như kiệt sức.
Tôi tiến lại gần như bị thu hút, quỳ gối xuống ngay phía sau cô. Dẫu
vậy, cô cũng không buồn ngoái đầu. Phần gáy trắng nõn lơ thơ những sợi
tóc tơ ở ngay sát tôi.
"Shioriko."
Tôi gọi thêm một lần nữa nhưng cũng không có tiếng đáp lại.
Tôi thấy khó thở, ngực như thắt lại. Tôi đặt tay lên vai cô, Ngoài cử
chỉ đó ra, thực sự tôi không biết nên nói gì cho phải.
Bất thình lình, cửa mở, Shinokawa Ayaka xuất hiện trong bộ áo quần
thể dục, tạp dề đeo bên ngoài.
"Chị ơi! Cơm nước xong rồi này! Hôm nay mình sẽ có..."
Đang nói dở, cô bé tròn mắt. Tôi vội rụt tay. Tại sao cô bé luôn xuất
hiện đúng những lúc thế này cơ chứ. Có khác nào tôi là loại người suốt
ngày làm những việc mờ ám không!
"Chị ơi, ra ăn cơm." Chừng như cũng nhận thấy sự bất thường, Ayaka
lên tiếng như thăm dò. "Hôm nay em làm món hamburger ninh chị thích
đó."
(Một món bít tết rất thông dụng ở Nhật, được làm từ thịt xay trộn với
hành tây xắt nhỏ, trứng, vụn bánh mì và gia vị)
Em gái bắt chuyện nhưng Shioriko cũng không buồn đáp. Cô ngồi im
như phỗng, đắm chìm trong dòng suy tưởng của riêng mình. Ayaka nhìn