Ra khỏi nhà Tamaoka Satoko, chúng tôi chạy hết tốc lực về nhà, vừa
về đến, Shioriko bắt đầu bới tung di vật của cha mình lên. Nếu cha cô phát
hiện con gái mình có ý định bán quyển Nhật ký Cra-cra của Sakaguchi
Michiyo, chắc chắn ông sẽ không để yên cho cô làm như vậy. Tôi cũng tán
thành nhận định này. Rất có khả năng ông đã mua lại và bảo quản nó ở đâu
đó.
Tiếc là chúng tôi lật tung căn phòng nhưng vẫn chẳng thấy đâu. Vốn
dĩ, di vật của ông đã sắp xếp xong xuôi từ lâu, vì lúc đó không tìm thấy nên
khả năng bây giờ tìm được rất thấp.
"Hôm nay đến đây thôi nhé? Nếu ngày mai cô tìm kiếm tiếp, tôi cũng
sẽ giúp cô." Tôi lên tiếng từ đằng sau.
"Nhưng chắc chắn nó phải ở đâu đó."
Sau một hồi, cô bần thần đáp lại. Tình trạng này đã kéo dài từ nãy đến
giờ.
"Shioriko à, dừng lại đi."
Lần này, tôi có phần đanh giọng, nhưng cô không trả lời. Cô đang mải
mê làm một việc tốn công vô ích, hoặc nói chính xác hơn, dường như cô
không muốn chấp nhận rằng mình chưa tìm ra nó.
Nhưng tại sao lại không tìm ra?
Nghi vấn lướt qua đầu tôi. Có lẽ, chủ tiệm đời trước không hề hay biết
việc con gái mình đang tìm kiếm quyển Nhật ký Cra-cra cô từng từ bỏ.
Tuy nhiên, hẳn ông phải nghĩ đến chuyện một ngày kia bàn giao cuốn
sách cho con gái. Thêm nữa, thể chất ông vốn suy kiệt, nên chắc ông phải
chuẩn bị phòng khi có bất trắc xảy ra.