"Cháu cũng chẳng hề khoan dung với mọi người, nhưng lại theo cách
khác với Chieko. Nếu là cô ấy, chắc sẽ nhắm mắt làm ngơ. Miễn là cô hậu
tạ đầy đủ."
Trong một khắc, đồng tử đen láy của Shioriko dao động.
"Cháu không bắt chước mẹ, ví dụ như nhận hối lộ đâu ạ. Cháu khác
với mẹ."
Cô nói chắc nịch. Và tôi biết, cô vừa tự nhắc nhủ mình một lần nữa.
Tamaoka Satoko cười buồn, "Anh Shinokawa nói đúng. Cháu vẫn ôm
trong lòng những suy nghĩ rất phức tạp về Chieko."
"Cha cháu có nói vậy sao?"
"Phải... Lúc anh ấy đến đây mua sách."
Nhân nhắc tới việc mua sách, vẻ mặt hồi tưởng, bà kể lại cho chúng
tôi chuyện ngày xưa, khoảng hai năm trước khi cha của Shioriko mất.
"Anh ấy cười cay đắng, bảo cháu đang định bán cuốn sách Chieko để
lại khi bỏ nhà ra đi..."
Nét kinh ngạc lộ rõ trên khuôn mặt Shioriko.
Mùi thơm ngào ngạt của một món hầm bay ra từ nhà bếp. Có lẽ sắp
đến giờ ăn tối của gia đình Shinokawa.
Sau khi cất lên kệ những cuốn sách mới lôi xuống, tôi quay sang nhìn
Shioriko. Cô ngồi trên chiếu tatami, vẫn mải lục tìm thùng các tông đựng di
vật của cha mình.
Chúng tôi đang ở trong căn phòng chủ tiệm trước đây từng sử dụng.