Ông ta chìa ra cuốn Cô gái bồ công anh bọc giấy sáp, bộ dạng không
có vẻ gì hối hận vì đã nghi ngờ oan sai cho Shioriko.
"Sao bác lại biết tên cháu?"
Tôi hỏi lúc nhận lấy cuốn sách, ông chủ tiệm bỗng khựng lại. Rốt
cuộc, câu hỏi đó của tôi vẫn chưa được giải đáp. Inoue nhìn quanh tiệm dù
ngoài chúng tôi chẳng có ai khác, rồi nhoài người về phía tôi.
"Cậu gặp Shinokawa Chieko bao giờ chưa?"
"Dạ chưa ạ."
"Cũng chưa từng liên lạc qua điện thoại hay email đúng không?"
"Vâng." Tôi bối rối gật đầu. "Cháu nghĩ, không ai biết mẹ Shioriko
hiện đang ở đâu cả. Tầm mười năm nay, bà cũng không liên lạc với gia
đình."
"Ha!" Inoue khịt mũi cười nhạo báng. "Cậu thực sự tin chuyện đó à?"
"Ý bác là sao?"
"Đứa con gái thuê cậu vẫn liên lạc với mẹ nó suốt đấy. Cái gì mà mất
liên lạc cơ chứ, diễn trò cả thôi."
"Hả? Không có chuyện đó đâu. Không thể."
Tôi nói chắc như đinh đóng buộc. Tôi không biết trong quá khứ, giữa
ông già Inoue và Shinokawa Chieko đã xảy ra khúc mắc gì, nhưng đến mức
này thì gần chạm ngưỡng hoang đường rồi. Những hành động và lời nói
của Shioriko từ trước đến giờ có phải diễn hay không, người luôn ở bên
cạnh cô như tôi là rõ ràng nhất.