"Vậy sao?" Inoue lúi húi mở ngăn kéo lấy một tấm thiệp trắng be bé,
chìa cho tôi. "Đọc đi!"
Xem chừng ông không định giải thích thêm, nên chẳng còn cách nào
khác, tôi đành cầm lấy. Đó là một tấm thiệp Giáng sinh gấp đôi, làm từ giấy
Nhật khá dày. Tôi trố mắt khi trông thấy tên người gửi ở mặt sau.
Shinokawa Chieko.
"Tôi rất ghét người đàn bà đó, nhưng dù gì cũnglà mối thân tình ngày
trước. Thỉnh thoảng lại có thư của cô ta chuyển tới đây như vậy.
"Nhưng... bà ấy không hề liên lạc với gia đình..."
"Vậy nên tôi mới bảo đó là nói dối. Đọc nội dung bên trong đi."
Tôi chậm rãi mở ra. Thiệp in hình một tòa kiến trúc trông cổ vẻ là nhà
thờ bằng mực nhạt, nửa dưới ghi vài dòng ngắn gọn bằng mực xanh. Nét
chữ giống của Shioriko như đúc khiến tôi không khỏi bất ngờ.
Gửi anh Taichiro Inoue,
Ở đó còn lạnh lắm nhỉ.
Khi nào gặp con gái tôi, anh đừng dọa nạt nó nữa nhé.
Cả cậu Gora Daisuke hiện đang làm việc ở tiệm cũng vậy, có vẻ là
người đàng hoàng nên mong anh hòa thuận với cậu ấy.
Mà hình như cậu ấy không đọc được sách thì phải.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Làm thế nào bà lại biết tên tôi?
Không, điều đó chỉ cần cố gắng tìm hiểu một chút là ra. Vấn đề ở chỗ, tại
sao đến cả "cơ địa" của tôi bà cũng biết? Tất nhiên, tôi nhớ mình không hề