với nhau hơn nhiều, nhưng lúc này kiểu ăn mặc của cô bé làm tôi ngần
ngại, vì hơi quá cái mức thân thiết của hiện tại rồi. Cô bé quên mất tôi vẫn
là người ngoài hay sao?
"Hôm nay có khách không ạ?"
"Gần như không. Hôm nay là ngày mọi người đi làm mà." Tôi trả lời,
vẫn không ngơi tay sắp xếp đồ trong tủ kính.
"Đúng là ế ẩm nhỉ? Tiệm sách nhà mình sẽ không đóng cửa đó chứ?"
Ayaka nói những lời xui xẻo với giọng điệu như thể đang trần thuật
một chuyện hết sức bình thường. Tôi nhíu mày, cũng chẳng nói gì thêm.
Tôi mới vào làm chừng một tháng, nhưng cũng đủ để biết doanh thu của
tiệm đã sụt giảm nhiều so với trước đây. Dù gì thì chủ tiệm - người chịu
trách nhiệm mua bán sách cho Biblia, phải nằm viện tới hai tháng rồi nên
tình hình kinh doanh không tốt cũng chẳng có gì là lạ.
Tôi đặt một cuốn sách bọc giấy sáp lên giá. Trên lớp bìa đã bạc màu
có in tên cuốn sách trông như chữ viết tay: Những năm cuối đời. Phần đai
sách màu vàng bên ngoài thì in: "Tác phẩm được đề cử bởi Sato Haruo và
Ibuse Masuji."
"Ô? Cuốn sách đó!" Ayaka kêu lên đầy ngạc nhiên, "Có phải là cuốn
sách siêu đắt ở nhà em từ ngày xưa không nhỉ? Của ai nhỉ? Một ông nổi
tiếng. Da... Da... Da... Da..."
"Dazai Osamu."
Tôi nói nốt giúp cô bé. Đây là tập sách kỉ niệm những tác phẩm thời kì
đầu của Dazai Osamu, phát hành vào năm Chiêu Hòa thứ 11. Đáng tiếc, tôi
không biết nội dung bên trong như thế nào vì tôi không đọc được sách.