Tôi không muốn để Ayaka dính dáng đến chuyện này. Phải làm sao để
cô bé không chú ý tới cuốn sách nữa nhỉ? Đúng lúc tôi đang đau đầu suy
nghĩ thì một tia chớp lóe lên, kèm theo là tiếng sét đánh xuống vang dội
làm rung chuyển cả bầu trời.
"Ô ô!"
Ayaka kêu lên, giọng điệu kì quái. Tôi có cảm giác không phải cô bé
đang sợ, mà là đang thích thú thì đúng hơn. Cô nhẹ nhàng chạy tới cạnh
cửa, kéo mở ô kính và nhìn ra màn mưa đen thẫm bên ngoài.
"Khiếp quá anh nhỉ? Chắc chắn sét vừa đánh xuống ở đâu đó ngay gần
đây thôi!"
Ở Kita-Kamakura có nhiều núi, thế nên chuyện mấy ngọn tháp bằng
cốt thép xây trên đỉnh núi bị sét đánh trúng vào những ngày mưa cũng
chẳng có gì là hiếm cả.
Bỗng dưng tôi lại nghĩ đến Shinokawa. Ắt hẳn cô đang ngồi một mình
trong phòng bệnh và cũng nhìn lên bầu trời như thế này nhỉ? Chắc cô chẳng
thích sấm chớp đâu, bởi vì hai tháng trước, cái ngày cô bị đẩy ngã cũng là
một ngày mưa gió giống hôm nay mà.
Một tuần trước, Shinokawa đã kể cho tôi nghe bí mật của mình, ngay
sau khi vợ chồng nhà Sakaguchi rời khỏi phòng bệnh.
"Bị đẩy ngã á? Ý cô là sao cơ?" Tôi hỏi ngược lại. Đột nhiên nghe
Shinokawa bảo cô "bị đẩy ngã", nhất thời tôi cũng không biết mình phải
tiếp nhận thông tin đó như thế nào.
"Trước khi đi vào chi tiết, tôi có cái này muốn cho anh xem."
Shinokawa đưa tay cởi cúc áo trên cùng của bộ pyjama đang mặc. Từ
chỗ đang ngồi, tôi thấy rõ toàn bộ vùng xương quai xanh quanh cổ cô ấy.