"Cuốn này cũng cho ra đây bán kia ạ? Chị em từng bảo là dù có thế
nào thì chị ấy cũng nhất quyết không bán nó kia mà? Quả nhiên là tiệm
mình đang gặp khó khăn phải không?"
Tôi vừa khóa tủ kính vừa liếc nhìn gương mặt Ayaka phản chiếu trên
đó.
"Gần đây có ai hỏi mua cuốn sách này không?"
"Không ạ." Cô bé lắc đầu, cười khúc khích, "Anh hỏi giống hệt chị
em. Chị ấy cũng hỏi suốt, 'Có ai tới hỏi mua cuốn sách này không? Nếu có
thì phải báo cho chị biết ngay nhé.' Chuyện đấy quan trọng lắm ạ?"
"Không. Không có gì quan trọng lắm." Tôi nói dối.
Đó là bí mật giữa tôi và Shinokawa.
Thế rồi Ayaka ra đứng ngay bên cạnh tôi, nhìn chằm chằm vào cuốn
Những năm cuối đời trong tủ kính, nghiêng đầu ra vẻ đăm chiêu.
"Anh ơi, đây là cuốn vốn được cất trong cái két ở phòng bệnh của chị
em, đúng không?"
"Ừ thì..."
"Lúc nào nó cũng sạch sẽ như thế à?"
Tôi sững người. Bề ngoài thì Ayaka không giống chị mình cho lắm,
song cô bé cũng nhạy bén đến mức khiến người khác phải bất ngờ. Câu hỏi
của cô đánh đúng vào trọng điểm mà tôi không hề nghĩ tới.
"Em nhớ lần trước nhìn thấy, hình như trông nó bẩn hơn cơ. Ở các góc
ấy."