Bỗng dưng Shinokawa ngẩng mặt lên. Đôi mắt đen láy đằng sau cặp
kính lóe lên vẻ kiên quyết, giống hệt những lúc cô đi tìm lời giải cho câu đố
nằm trong các cuốn sách.
Shinokawa vươn tay ra, nắm chặt lấy bàn tay tôi, "Anh có thể giúp tôi
dụ Oba Yozo được không? Dù tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tôi
chỉ biết nhờ mỗi mình anh thôi."
Hơi ấm từ những ngón tay trắng muốt của cô khiến tôi cứng đờ. Câu
"tôi chỉ biết nhờ mỗi mình anh thôi'' cứ vang vọng không dứt bên tai tôi.
Một người sống nội tâm như cô gái này hiếm khi mở miệng nhờ vả người
khác, đúng không? Vậy mà lại vừa nhờ tôi giúp cơ đấy!
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giúp cô."
Dĩ nhiên là tôi đồng ý. Tôi vừa gật đầu vừa nắm chặt tay cô. Những
ngón tay mảnh dẻ nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.
"Cảm ơn anh. Ừm, xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện rắc rối này..."
"Không sao. Cơ mà tôi có một điều kiện."
"Điều kiện ư?" Cô nghiêng đầu thắc mắc.
"Cô có thể kể cho tôi nghe nội dung trong cuốn Những năm cuối đời
được không? Tôi chưa đọc nó bao giờ cả."
Gương mặt Shinokawa đột nhiên sáng bừng lên, y như lúc nhìn thấy
mấy cuốn sách. À mà không, nụ cười này dường như còn tươi tắn hơn
nhiều so với khi ấy nữa, khiến tôi cũng bất giác cười theo.
"Tất nhiên là được rồi. Đợi giải quyết xong vụ rắc rối, tôi nhất định sẽ
kể cho anh nghe."