"Kì nghỉ hè vừa kết thúc thì cái tin thằng đó từ chối quà cũng như nói
xấu sau lưng em đã lan ra khắp cả trường. Mọi người còn biết cả việc nó
cho người lạ số điện thoại và địa chỉ e-mail của em nữa. Anh có kể với ai
trong trường về chuyện xảy ra tháng trước không?"
"Không có. Anh chẳng nói với ai cả."
Trừ hai đứa nhóc ra thì chỉ còn tôi, Shinokawa và ông Shida biết rõ
nội tình thôi. Chắc chắn không một ai khác nghe được cuộc nói chuyện của
chúng... tôi...
"A!"
Tôi ngoảnh đầu nhìn cánh cửa dẫn vào nhà chính. Có khi lúc ông
Shida tới đây và kể cho tôi nghe chuyện Kosuga thì Ayaka nghe được. Lúc
đó ông Shida không hề đề cập tới việc cuốn sách bị lấy trộm, nhưng hình
như có nhắc tới cái tên "Nishino" thật.
Tôi nhớ lại lời Shinokawa đã nói, "Em gái tôi là kiểu người không che
giấu được chuyện gì đâu." Phiền phức rồi đây!
"Xin lỗi em... Anh vốn không muốn để người khác hiết, song, hình
như có ai nghe thấy lúc anh và ông nói chuyện mất rồi."
"À không sao. Anh đừng bận tâm. Em không có định giấu giếm đâu."
Kosuga lắc đâu quầy quậy, "Thằng Nishino nổi tiếng ở trường lắm, với lại,
nó cũng bêu xấu sau lưng nhiều người khác nữa nên lúc chuyện của em vỡ
lở, nó liền bị bọn con gái cùng khóa kì thị. Mà xem ra còn không thân với
cả bọn con trai nên giờ thì cứ lủi thủi một mình, hình như còn bị loại ra
khỏi câu lạc bộ nữa."
Trước đây tôi cũng từng thấy nhiều cậu nhóc nổi tiếng trong trường
mất hết danh dự chỉ vì một chuyện cỏn con rồi, nhất là khi bị đám con gái