đồng loạt tẩy chay. Đáng sợ lắm luôn! Có điều, đây cũng là hậu quả do
Nishino tự chuốc lấy thôi.
"Lúc đi ngang qua và bắt gặp Nishino rầu rĩ đứng ở hành lang, em có
cảm giác là nó không đến mức phải chịu cảnh ngộ như thế. Với lại, em còn
thấy áy náy trong lòng nữa, vì nó thành ra như vậy là do em mà. Cảm giác
này là thế nào đây?"
"Nó không nói gì thì em cũng không cần để ý đâu."
"Ừm. Cũng đúng nhỉ."
Tôi có thể hiểu được cái "cảm giác" đó của Kosuga. Cậu nhóc tên
Nishino ấy, đối với cô bé, là một người mà có miêu tả ra sao cũng không
ổn, thế nên cô bé không thể đi xin lỗi với sự quyết đoán và cứng cỏi như
lúc đối với ông Shida được.
"Ơ?"
Kosuga, nãy giờ vẫn nhìn ra bên ngoài, đột nhiên híp mắt lại. Tôi tò
mò nhìn theo, chỉ thấy mỗi cơn mưa rào đang rơi như trút qua lớp cửa kính
mà thôi.
"Sao thế?"
"Lúc nãy có người đứng ở ngoài đường nhìn vào đây. Có điều chạy
mất rồi."
Tôi liền lao thẳng ra ngoài. Mưa vẫn bời bời, nhưng dọc ngõ nhỏ
chẳng còn thấy bóng người. Có lẽ kẻ đó đã quẹo vào ngã rẽ đằng kia rồi.
"Trông bộ dạng thế nào?"
Tôi hỏi Kosuga, lúc này cô bé đang đứng ở ngay sau lưng tôi.