Tôi cũng hơi lo là mình sẽ bị tấn công trên đường về, thế nhưng hôm
qua, tôi không bắt gặp bất kì ai khả nghi ở dọc đường cả.
"Xin lỗi. Vì đã để anh vướng vào chuyện này."
"Cô đừng để ý. Tôi đã nói là tôi sẽ giúp mà."
"Ừm. Anh đừng cố quá. Lỡ như anh Gora có làm sao thì tôi..."
Tay tôi siết chặt lấy cái ống nghe. Sau từ "tôi" đó là gì nhỉ? Đang dỏng
tai lên nghe tiếp thì có tiếng cửa kéo ra.
"A! Hình như có khách tới hả? Tôi dập máy đây." Nói đoạn,
Shinokawa ngắt máy luôn. Tuy cảm thấy khá đáng tiếc nhưng tôi biết mình
không có thời gian để nghĩ ngợi. Nhỡ đâu Oba Yozo mò tới rồi cũng nên.
Vẫn cầm ống nghe trên tay, tôi quay đâu nhìn ra cửa.
"Chào cậu Gora! Ô kìa, cậu đang bận điện thoại hả? Đùng để ý tới tôi,
cứ nói chuyện tiếp đi. Tôi không có việc gì gấp đâu!"
Giọng nói cao chót vót dội thẳng vào tai tôi. Một phụ nữ nhỏ nhắn
mặc chiếc váy liền sặc sỡ cùng một người đàn ông trung niên đeo kính râm
đang khoác tay nhau bước vào trong tiệm.
"Lâu rồi không gặp. Lần trước cảm ơn cậu nhiều lắm."
Người vừa lên tiếng cảm ơn là ông trung niên. Hai người khách này
chính là vợ chồng nhà Sakaguchi. Lần trước, ông Sakaguchi tới tiệm chúng
tôi để bán cuốn Nhập môn Logic học của Vinogradov và Kuzmin, còn bà
Sakaguchi thì tới vì muốn lấy lại nó. Tuy cả tuổi tác lẫn tính cách của hai
người đều khác nhau, nhưng họ lại là một cặp vợ chồng gắn bó.
"Cảm ơn ông bà vì đã ghé tiệm. Ông bà cần gì ạ?" Tôi hỏi họ. Hôm
nay ông Sakaguchi không thắt cravat như hai lần trước tôi gặp ông nữa.