Trên người ông là một chiếc áo khoác cùng quần vẫn còn nếp nhăn, và nhìn
thế nào thì cũng không phải là một bộ vest doanh nhân giống hôm nọ.
"Tôi vừa nghỉ việc ở công ty, vậy nên..."
"Hôm nay chúng tôi đi lấy lại hộ chiếu đã đăng kí hồi trước. Tại năm
đó chúng tôi còn chưa đi nghỉ tuần trăng mật nữa."
"Chúng tôi dự định sẽ đi châu Âu du lịch khoảng một tháng."
"Trước khi đi, chúng tôi nghĩ là nên tới đây để chào một tiếng ấy mà.
Chúng tôi cũng có ghé qua bệnh viện chỗ cô chủ tiệm rồi."
"Vậy ư? Cảm ơn ông bà nhiều."
Hai giọng nói khác hẳn nhau ấy liên tục thay phiên giải thích khiến
đầu tôi ong ong. Thế rồi, bà Sakaguchi bỗng nghiêm mặt, "Nhân lúc còn có
thể, chúng tôi muốn đi ngắm nhìn thật nhiều nơi cùng nhau. Trước khi mắt
Masa trở nên tệ hơn. Bác sĩ có nói là..."
"Shinobu." ông Sakaguchi ngắt lời, "Đừng gọi anh là 'Masa', kể cả lúc
đang đi du lịch nữa."
"A! Em xin lỗi."
Nói rồi bà che miệng cười khúc khích. Thật ra có vẻ người vừa nhắc
nhở là ông Sakaguchi cũng không hề thấy khó chịu khi bị vợ mình gọi như
thế. Càng nhìn họ tôi càng cảm thấy ngượng ngùng. Suốt từ lúc bước vào
tiệm tới giờ, họ không rời tay khỏi nhau một giây một phút nào.
"Tôi chân thành gửi lời cảm ơn tới cậu và cô Shinokawa." Ông
Sakaguchi nhìn tôi qua cặp kính đen, màu tròng kính có vẻ đã đậm hơn so
với lần trước chúng tôi gặp mặt, "Nếu không gặp hai người, có lẽ tôi đã
không thể thú nhận bí mật của mình với bà ấy được."