"À không, chuyện đó..."
Tôi cảm thấy hơi ngượng vì được cảm ơn trực tiếp thế này. Vả lại, ông
Sakaguchi nói là cảm ơn "hai người", trong khi đó, thật ra chỉ có một người
mà ông ấy nên cảm ơn thôi, là Shinokawa. Chỉ với cuốn sách Nhập môn
Logic học và cuộc nói chuyện với bà Sakaguchi, cô đã đoán đúng những gì
ông đang che giấu, cả chuyện ông từng lĩnh án tù lẫn bệnh về mắt. Còn tôi,
tôi chỉ đứng ngây ra bên cạnh và há hốc miệng vì ngạc nhiên thôi.
"Vậy, chúng tôi xin phép nhé."
Vợ chồng nhà Sakaguchi rời khỏi tiệm. Tôi chú ý thấy lúc bước qua
cánh cửa trượt, bà Sakaguchi đã cố tình đi lên trước một chút, và tôi phát
hiện ra rằng họ khoác tay nhau không chỉ đơn giản vì sự thân thiết, mà là
do thị lực ông Sakaguchi đã kém sút hẳn rồi nên bà mới làm vậy để dẫn
chồng mình đi.
"Khi nào có thời gian, mời ông bà lại ghé chơi nhé." Tôi gọi với theo.
Họ gật đầu rồi bước hẳn ra ngoài. Đúng lúc tôi định quay về với công việc
thì nghe thấy tiếng kêu của bà Sakaguchi.
"Cậu kia, cậu đang làm gì ở đấy thế? Cậu ổn chứ hả?"
Bà dừng chân bên kia cánh cửa trượt và đang cao giọng hỏi ai đó. Vậy
là có một người khác đang đứng ngoài tiệm!
Tôi cuống cuồng chạy ra. Tới nơi, tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng một
người đàn ông mặc áo mưa đang chạy hết tốc lực. Nhìn qua thì đó là một
người còn khá trẻ, và bởi anh ta không đội mũ nên tôi có thể nhìn thấy mái
tóc ngắn màu đen. Nhân dạng không có điểm gì nổi bật.
"Này! Chờ đã!"