"Chết tiệt!"
Ném luôn cái ống nghe đang cầm, tôi túm lấy cái bình cứu hỏa mình
đã để sẵn cạnh đó rồi lao một mạch ra ngoài. Tấm biển "Tiệm sách cũ
Biblia" đang chìm trong ngọn lửa màu cam. Tôi ngây người, sững sờ trong
một thoáng, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại khi nhận ra rằng chỉ có mỗi biển
hiệu bị cháy, còn cửa tiệm vẫn an toàn. Chỉ ở mức độ này thì tôi có thể tự
mình dập được.
Tôi rút chốt an toàn của bình cứu hỏa, hướng vòi phun về phía biển
hiệu rồi bóp tay cầm làm chất bột trắng bên trong phun mạnh ra ngoài, trùm
lấy một phần khói đen đang bốc lên.
Có điều, bình cứu hỏa này hình như đã khá cũ rồi thì phải. Lửa chưa
tắt hẳn mà bột trắng đã sắp hết mất rồi. Đúng lúc tôi cho rằng ngọn lửa sẽ
lại bùng lên và nghĩ, "Không ổn rồi!" thì nó tắt ngúm, chỉ còn làn khói đen
bay mù mịt trong không trung.
Tôi thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu quan sát xung quanh. Tuy bị làn
khói hạn chế tầm nhìn, tôi vẫn thấy thấp thoáng một gã đàn ông mặc áo
mưa đang nấp sau bốt điện thoại cách chỗ tôi đứng khoảng mười bước. E
rằng đó chính là kẻ lén lút đổ xăng lên tấm biển mà tôi bất gặp ban nãy.
"Oba?"
Vừa nghe tiếng tôi, gã đàn ông nọ lập tức quay đầu bỏ chạy, động tác
mạnh đến mức trông như muốn đẩy bay cả cái bốt điện thoại bên cạnh.
Không thể sai được, chắc chắn là Oba, kẻ đã gây thương tích cho
Shinokawa và vừa phóng hỏa đốt tấm biển rồi. Không thể để lỡ cơ hội này
được. Nghĩ thế, tôi quăng luôn cái bình cứu hỏa đang cầm rồi dồn hết sức
lực để đuổi theo.
Tôi đã nghĩ là mình nhất định sẽ bắt được gã ngay thôi, gì chứ thể lực
thì tôi tự tin lắm. Song, gã ta chạy nhanh hơn tôi tưởng. Cự ly giữa chúng