Đây chính xác là một cậu nhóc. Tôi tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra
cậu ta. Là Nishino, bạn cùng lớp của Kosuga. Vì Nishino đã nhuộm tóc đen
trở lại nên tôi không nhận ra sớm hơn.
Sau đó, mọi chuyện được giải quyết êm thấm.
Cảnh sát tới đưa Nishino về đồn và tiến hành khám nghiệm hiện
trường trước cửa tiệm. Ngoài tấm biển cháy đen và bột cứu hỏa vương vãi
trên đường ra thì không còn thiệt hại nào khác nữa.
Tôi không có cơ hội mở miệng hỏi Nishino rằng rốt cuộc vì sao thằng
bé lại làm như vậy, vì nó mắng mỏ xa xả và chửi rủa đủ điều trong suốt
khoảng thời gian chúng tôi chờ cảnh sát tới. Tóm lại, tất cả những lời nó
nói đều có thể tóm gọn lạỉ chỉ bằng một câu.
"Nói chung là thằng nhóc đó muốn trả thù cậu à?"
Sau khi cảnh sát đi khỏi, Kasai đã hỏi tôi như thế với vẻ mặt ngạc
nhiên. Lức này tôi, ông Shida và Kasai đang đứng quây quanh quầy tính
tiền trong cửa tiệm. Hai người họ tới đây để thương lượng về mấy cuốn
sách, nên đã chờ cho tới khi cảnh sát ra về, thậm chí còn trông tiệm giúp
trong quãng thời gian tôi bận cung cấp thông tin điều tra.
Tôi thở dài, "Có vẻ như vậy."
Chuyện là Nishino bị bạn bè cô lập ở trường do có ai đó đã âm thầm
phát tán hành vi của thằng nhóc đối với Kosuga. Dĩ nhiên nó sẽ cho rằng kẻ
đáng nghi nhất chính là Kosuga Nao, có điều, chắc chắn cô bé phải còn
đồng lõa khác nữa.
Nishino đã theo đuôi Kosuga và lần mò tới đây, suy ra cái người mặc
áo mưa và trùm mũ mà Kosuga nhìn thấy hôm trước hẳn cũng là Nishino
rồi.