Sau đó, chứng kiến cảnh Kosuga tán gẫu với tôi, Nishino mới sực nhớ
tôi là người đã bắt chuyện với nó trong kì nghỉ hè và "khám phá" ra đầu
đuôi sự vụ. Trừ bản thân Nishino thì tôi là người duy nhất biết việc nó đã
tiết lộ thông tin cá nhân của Kosuga cho người lạ, và thế là trong suy nghĩ
của nó, tôi trở thành "đồng lõa" xô đẩy nó tới cảnh ngộ hôm nay. Nishino
khai rằng nó không định đốt cả cửa tiệm đâu, mà chỉ muốn trả thù tôi chút
đỉnh thôi.
"Chú mày không nhận ra nó ngay từ đầu à? Chú mày gặp nó rồi cơ
mà?" Ông Shida hỏi tôi.
"Lúc cháu gặp thằng nhóc đấy thì tóc nó màu vàng mà."
Xem chừng thằng bé chỉ nhuộm tóc vàng trong thời gian nghỉ hè. Bởi
nội quy của trường có mục cấm học sinh nhuộm tóc nên chắc nó đã nhuộm
lại tóc đen từ hồi đầu tháng Chín rồi.
"Thôi, cũng may là chú mày bắt được nó. Cứ để nó tự tung tự tác mãi
thế thì biết đâu sẽ có ngày nó làm ra chuyện gì ghê gớm hơn nữa mất." Ông
Shida càm ràm. Chắc ông đang khó chịu sau khi nghe Nishino thú nhận về
kế hoạch tiếp theo hành vi đốt tấm biển ở cửa tiệm. Nghe bảo nó còn định
tới nhà Kosuga để hành động tương tự như đã làm với tiệm sách của chúng
tôi cơ đấy, và e là ngọn lửa đó sẽ không dễ dập như ngọn lửa vừa rồi đâu.
Kasai cười hòa giải, "Đằng nào thì cũng ổn thỏa cả rồi mà. Thằng bé
bị bắt rồi còn gì, đúng không?"
"Ờ thì đúng."
Tôi cũng muốn cười và nói thế lắm, nhưng đối với cửa tiệm của chúng
tôi thì vẫn còn rắc rối chưa giải quyết xong, đó là vụ Oba Yozo. Có điều,
trong mấy ngày gần đây, những người khách xuất hiện ở Biblia chỉ toàn là
các gương mặt quen thuộc như ông Shida mà thôi.