Nói đoạn, tôi cúi người thật thấp. Tôi cũng mất người thân vào năm
ngoái nên dễ dàng đồng cảm.
"Cảm ơn anh."
Không ai nói thêm gì nữa, cả căn phòng chìm vào yên tĩnh. Cô gái cố
tránh nhìn vào mắt tôi, chỉ nhìn đâu đó quanh vùng cổ. Tôi chưa từng nghĩ
cô lại là người sống nội tâm và dễ xấu hổ thế này. Dĩ nhiên, cô vẫn xinh
đẹp, song tôi không khỏi cảm thấy thất vọng vì cô khác hẳn so với người
tôi hằng tưởng tượng. Làm sao có thể đón khách tới cửa tiệm với tính cách
như vậy được nhỉ? Tôi đâm lo, dẫu đó chẳng phải là việc của tôi.
"Mấy năm trước cô vẫn phụ giúp cha mình ở tiệm sách đúng không?"
Nghe tôi hỏi vậy, cô ngẩn người, vẻ ngạc nhiên.
"Hồi trung học, thi thoảng tôi có đi ngang cửa tiệm nhà cô. Trường tôi
ở gần đó."
"V... vậy sao? V... vâng..."
Rốt cuộc vai cô cũng thả lỏng, hình như đã bớt cảnh giác hơn với tôi.
Tiếp đó, cô ngập ngừng chìa tay ra. Cô muốn bắt tay chăng? Mặc dù
thắc mắc, tôi vẫn đặt chiẽc túi đựng bộ sách xuống sàn. Song, tôi vừa lén
lau bàn tay đẫm mồ hôi vào cái quần bò đang mặc thì cô đã từ tốn nói,
"Cuốn sách đó... Cảm ơn anh."
Thì ra là tôi hiểu lầm. Cô chỉ muốn lấy lại cuốn Tạm biệt nhiếp ảnh
trong tay tôi, thứ suýt rơi xuống sàn lúc nãy thôi.
"Chắc cuốn này có giá trị lắm nhỉ?" Vừa đưa trả, tôi vừa hỏi vu vơ
nhằm che giấu sự ngại ngùng của mình.