"Xin lỗi. Tôi đến để hỏi về mấy cuốn sách của bà tôi. Tôi đã ghé qua
tiệm sách ở Kita-Kamakura và được chỉ dẫn tới đây. Cô có nhận được tin
nhắn không?"
Bàn tay đang định ấn nút khựng lại. Sau khi nheo mắt nhìn chiếc máy
tính xách tay đặt trên cái bàn giường, mặt cô lập tức đỏ bừng.
"Xi..."
Hả? Tôi nghiêng đầu thắc mắc, cô thì cúi đầu thật thấp, mái tóc dài rủ
xuống. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn một người không rời mắt thế
này.
"X... xin lỗi anh. Em gái tôi, ừm, đã làm phiền anh rồi."
Giọng cô khẽ khàng tới mức gần như không nghe được, tai đỏ bừng
lên.
"Cảm ơn anh đã tới tận đây. Tôi là Shinokawa Shioriko, chủ tiệm
sách."
Thì ra nữ sinh ngồi sau quầy tính tiền tôi gặp lúc nãy là em gái người
này. Cô bé nói là gửi tin nhắn cho chủ tiệm, cũng có nghĩa tiệm sách Biblia
đã đổi chủ rồi.
"Chủ tiệm trước đây là một bác tóc bạc mà nhỉ?"
"Cha tôi đấy."
"Cha cô?"
Cô gật đầu, "Cha mất năm ngoái. Thế nên, tôi tiếp quản tiệm sách."
"Vậy à? Xin chia buồn với cô."