một bệnh nhân dùng để giết thời gian. Các bác sĩ và y tá không phàn nàn gì
với cô hay sao?
Đột nhiên, cô bừng tỉnh, dụi mắt nhìn về phía tôi đang đứng.
"Aya đấy à?"
Cô cất tiếng gọi một cái tên xa lạ, tông giọng yếu ớt đến mức đáng
ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói của cô.
"Em mang sách tới à?"
Có lẽ vì không đeo kính nên cô đã nhầm tôi với người khác. Nghĩ rằng
tiếp tục im lặng thì không hay cho lắm, tôi hắng giọng vài cái rồi lên tiếng.
"Xin chào!"
Tôi nói to và rõ đủ để cô nghe được, nhưng hình như lại làm cô giật
mình. Vai cô đột ngột căng cứng, rồi cô loay hoay với lấy cặp kính, không
ngờ lại gạt phải cuốn sách đang mở khiến nó rơi khỏi giường.
"A!" Cô bật kêu khẽ.
Chẳng kịp đắn đo nhiều, tôi lao thốc vào phòng, đỡ lấy cuốn sách
ngay trước khi nó chạm đất. Cuốn sách không to nhưng khá nặng, bìa nền
trắng in dòng chữ Tạm biệt nhiếp ảnh - Ngày 2/8 tại khách sạn đỉnh đồi,
giấy bọc sách đã quăn và ố vàng chứng tỏ nó cũ lắm rồi.
Mặc dù khá hài lòng với phản ứng của bản thân, nhưng khi ngẩng đầu
lên, tôi thấy cô đã kéo chăn tới tận ngực, tay đặt sẵn lên nút bấm gọi y tá
lắp trên tường, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Bỗng dưng có một người đàn ông
cao to lạ mặt xông vào phòng, dĩ nhiên ai cũng hoảng hồn thôi. Tôi liền
đứng thẳng dậy, lùi ra sau để tạo khoảng cách với chiếc giường.