"Ơ?"
Tôi chưa thấy ai mang sách cũ tới bệnh viện để giám định bao giờ. Vả
lại, thao tác này cũng chẳng mang về chút lợi nhuận nào nên có khi bác chủ
tiệm khó tính sẽ tức điên lên khi nghe yêu cầu của tôi mất. "Không, không
cần đâu..."
Nhưng cô bé đã rút điện thoại ra và bấm tin nhắn gửi đi mà không
buồn nghe tôi nói. Xong xuôi, cô nhìn tôi, cười toe toét, "Em gửi tin rồi.
Anh cứ mang sách tới bệnh viện là được."
Giờ thì chẳng còn cách nào để thoái thác nữa, tôi đành im lặng gật
đầu.
Khoảng mười lăm phút sau, tôi đã đến Bệnh viện Đa khoa Ofuna.
Kể từ khi được xây lại vào mười năm trước, bệnh viện này đã trở
thành bệnh viện lớn nhất trong vùng. Nó chính là tòa nhà sáu tầng với
tường trắng phản chiếu nắng vàng rực rỡ đang hiện diện trước mắt tôi đây.
Cửa chính hướng ra một khoảnh sân rộng, không thấy bóng dáng bệnh
nhân nào đi dạo hay ngồi trên ghế đá, chỉ có tiếng ve kêu râm ran vang
vọng.
Tay cầm bộ Soseki toàn tập, tôi bước qua cánh cửa tự động dẫn vào
trong sảnh, nơi có điều hòa mát rượi và chật cứng bệnh nhân.
Tâm trí vẫn lan man nghĩ tại sao mình lại đồng ý đến đây, mà chân thì
đã đặt lên cầu thang dẫn tới khu Khoa Ngoại rồi. Kể từ khi bà mất, đây là
lần đầu tiên tôi quay lại bệnh viện này.
Bà qua đời sau hôm nói chuyện với tôi chừng một tháng. Khi bác sĩ
chính thức cho biết kết quả kiểm tra, bà nói nguyện vọng cuối cùng là được
đi nghỉ ở suối nước nóng Kusatsu. Do tình trạng của bà vẫn ổn định nên
bác sĩ chủ trị đã đồng ý để bà thực hiện ước muốn này.