"Không, bị thương ở chân thôi ạ. Mà, bây giờ cứ có ai mang sách tới
nhờ định giá là em lại phải vác tới tận bệnh viện đấy! Trời ạ, phiền phức
chết đi được!"
Lời giải thích của cô bỗng biến thành cằn nhằn. Việc bác chủ tiệm vẫn
tiếp tục làm việc ngay cả khi đã nhập viện khiến tôi ngạc nhiên hết sức.
Những lúc thế này không phải nên tạm thời đóng cửa tiệm sao?
"Đành vậy, dù sao thì Bệnh viện Đa khoa Ofuna cũng không xa lắm.
Chỉ mất khoảng mười lăm phút đi xe đạp thôi ạ."
"A, chỗ ấy à?" Tôi lẩm bẩm.
Bệnh viện ngay gần nhà tôi. Với tôi mà nói, cứ nhắc tới bệnh viện là
tôi nghĩ ngay tới Bệnh viện Đa khoa Ofuna. Đó là nơi mẹ sinh ra tôi, cũng
là nơi bà tôi trút hơi thở cuối cùng.
"Thôi, anh để bộ sách lại đây cho em đi. Mặc dù đang nghỉ hè nhưng
em vẫn phải tham gia câu lạc bộ nên không biết khi nào mới tới bệnh viện
được. Mấy ngày nữa anh quay lại lấy có được không ạ?"
Tôi lưỡng lự một lúc. Thật lòng, tôi khá ngại ngần nếu phải làm phiền
cô bé mang bộ sách này tới tận bệnh viện, vì tôi sẽ không bán nếu đây là
bút tích thật. Có khi nên đem sách về vậy. Tôi toan nói thế thì cô bé đã gợi
ý, "Mà, anh có hay đi ngang Bệnh viện Đa khoa Ofuna không ạ?"
"Nó ở gần nhà anh."
Gương mặt cô bỗng nhiên sáng bừng lên.
"Thế anh tự mang sách tới bệnh viện giúp em được không? Em sẽ liên
lạc với chủ tiệm trước, vậy thì anh có thể giám định xong ngay và luôn
đấy!"