Tôi ngừng một chút để xem phản ứng của cô bé nhưng cô im lặng, chỉ
chờ tôi nói tiếp. Thế là tôi bèn đặt chiếc túi đựng bộ Soseki toàn tập lên
quầy, lấy cuốn "Từ ấy" ra rồi cho cô xem dòng chữ ghi trên tờ gác.
Cô híp mắt, dí mặt sát vào cuốn sách trong tay tôi.
"Bút tích này... Oa! Là Natsume Soseki này! Đây là thật ạ?"
Đột nhiên tôi không biết trả lời cô thế nào. Câu đó phải do tôi hỏi mới
đúng chứ.
"Anh cũng không rõ nên mới đem nó tới đây."
"À vậy ạ? Ừm... Vậy phải làm sao bây giờ?"
Cô khoanh tay lại rồi ngước lên nhìn tôi. Sao lại thành cô hỏi tôi thế
nhỉ?
"Tiệm không giám định được bút tích trên đây là thật hay giả à?"
"À, bây giờ thì không ạ. Em chẳng biết gì về mấy cái này, chủ tiệm lại
không có ở đây." Cô bé đáp tỉnh bơ.
"Thế chừng nào chủ tiệm về?"
Trán cô nhăn tít lại, hai đầu lông mày gần như chạm vào nhau, giọng
có phần nặng nề, "Chủ tiệm đang phải nằm viện ạ."
Nghe vậy tôi mới để ý, hình như tiệm này treo biển đóng cửa tạm thời
cũng khá nhiều lần rồi. Chắc do sức khỏe của bác chủ tiệm không tốt cho
lắm.
"Chủ tiệm bị ốm à?"