Tôi chợt há hốc miệng vì kinh ngạc khi nhìn thấy dòng chữ "Tiệm
sách cũ Biblia" ở góc mảnh giấy ghi giá tiền. Ngay lập tức, hiện lên trong
tâm trí tôi là hình ảnh cô gái xinh đẹp chăm chú đọc sách ở căn nhà gỗ sáng
mờ - tiệm sách cũ gần trường cấp ba ngày xưa.
"Mẹ muốn biết hiện nay bộ sách này có giá bao nhiêu. Nếu đây thực
sự là đồ hiếm, đem cho thì cũng hơi đáng tiếc, đúng không? Nhưng mẹ
chẳng biết ai có khả năng định giá sách cả. Mày có quen người nào như thế
không?"
Chắc chắn tiệm sách này đã có từ thời bà tôi còn trẻ. Số tiền tiêu vặt ít
ỏi nhận được từ việc phụ giúp quán cơm gia đình xem chừng không đủ để
một cô gái trẻ mua nhiều sách mới. Thế nên việc bà tôi mua chúng tại một
tiệm sách cũ gần như là điều tất nhiên.
Hôm nay tôi đến đây là để nhờ chủ tiệm định giá bộ Soseki toàn tập,
đồng thời cũng muốn hỏi thử xem bà tôi đã ghé qua tiệm này bao giờ chưa.
Hơn nữa, tôi còn hi vọng sẽ nghe ngóng được gì đó về cô gái xinh đẹp mà
tôi từng gặp vào mùa hè năm lớp Mười một. Kể từ ngày hè của sáu năm
trước ấy, mỗi khi đi ngang qua cửa tiệm, tôi đều nhìn vào trong tìm kiếm,
nhưng lần nào cũng chỉ thấy bác chủ tóc bạc trắng với gương mặt khó đăm
đăm. Dĩ nhiên, nếu vào chỉ để hỏi thăm về cô gái nọ thì kì cục quá, song
hôm nay tôi có việc thật nên tiện thể dò hỏi một chút chắc cũng không sao
đâu nhỉ.
Trên cánh cửa trượt có treo tấm biển nhỏ ghi chữ "Đang mở cửa". Tôi
ghé mắt nhòm vào trong và nhận ra nó vẫn giống hệt sáu năm về trước,
những giá sách to nằm san sát nhau, còn quầy tính tiền thì ở phía đối diện.
Sau quầy, có một người đang ngồi, không phải bác chủ tiệm bộ dạng
khó tính mà là một cô gái trẻ nhỏ nhắn. Cô đang cúi đầu nên tôi không nhìn
rõ mặt, nhưng có thể đó là cô gái mà tôi đã gặp trước đây. Người tôi như