nóng ran lên vì kích động, và trước khi kịp nhận ra thì tay tôi đã vô thức
kéo mở cánh cửa trượt, tạo ra âm thanh khá lớn.
Cô gái ngồi sau quầy ngẩng đầu lên. Nhìn rõ mặt rồi, tôi cảm thấy như
vừa bị tạt một gáo nước lạnh. Cô có đôi mắt to bên dưới làn tóc cắt ngắn
tinh tế, làn da rám nắng như mấy đứa trẻ con cấp một đang nghỉ hè nhưng
lại mặc chiếc sơ mi trắng trông như đồng phục học sinh cấp ba. Tóm lại, là
một người khác, không phải cô gái tôi đã gặp vào sáu năm trước.
Có lẽ là học sinh làm thêm, hoặc cũng có thể là con gái bác chủ tiệm?
Dù sao thì trông họ cũng có nét gì đó giông giống nhau. Ánh mắt cô dừng ở
chiếc túi tôi đang xách trên tay.
"A! Anh muốn bán sách cũ phải không ạ?" Cô bé chào tôi với giọng
niềm nở.
Tôi không tới để mua, cũng chẳng phải để bán sách, mà chỉ muốn hỏi
về giá của bộ sách có chữ viết này thôi. Có lẽ đây là một yêu cầu hơi thô lỗ,
song, nếu bây giờ không hỏi gì mà rời khỏi tiệm rồi về nhà luôn thì còn ngớ
ngẩn hơn nên rốt cuộc tôi vẫn quyết định hỏi thử xem sao.
Trên lối đi giữa các giá sách là hàng đống sách chất chồng lên nhau
cao ngất, phần khe hở chật hẹp còn lại không đủ để người có vóc dáng cao
lớn cỡ tôi xuyên qua, hơn nữa, sắp xếp như vậy sẽ khó để rút những cuốn
nằm ở dưới cùng ra. Thế này thì khách hàng chọn mua sách ở đây bằng
cách nào nhỉ?
Lúc này, cô gái nhỏ sau quầy đã đứng dậy. Nhìn váy đồng phục thì có
vẻ cô học ở trường cấp ba cũ của tôi. Đang nghỉ hè mà vẫn mặc đồng phục
thế này thì chắc cô bé có tham gia hoạt động ngoại khóa gì đó ở trường vào
buổi sáng.
"Anh không đến để bán sách, anh chỉ muốn nhờ tiệm mình xem hộ bộ
sách này thôi được không? Hồi xưa bà anh đã mua chúng ở đây."