Cầm trên tay đơn đặt hàng của khách, tôi len lỏi giữa những chồng
sách cao ngất để tìm các cuốn mình cần.
Sau vài ngày làm việc, tôi đã nắm khá rõ thể loại sách chủ yếu mà cửa
tiệm hay mua bán. Đó là các sách chuyên ngành về văn học, lịch sử, triết
học và mĩ thuật. Trong tiệm cũng có cả manga và sách thông thường, song
toàn là những cuốn sách cũ mà tôi chưa nghe tên bao giờ.
Quay trở lại quầy tính tiền sau khi đã lấy được hết những cuốn sách
trong đơn hàng, tôi cẩn thận đọc e-mail hướng dẫn của Shinokawa lần nữa
và bọc chúng lại.
Chuyện này nói ra thì đúng là hiển nhiên, song trong e-mail của
Shinokawa, ngoài công việc ra thì chẳng còn gì khác nữa. "Nếu có vấn đề
gì" trong e-mail của cô ấy, tôi nghĩ ý nghĩa của nó tương đương với "Nếu
không có vấn đề gì thì làm ơn đừng liên lạc, cũng đừng tới bệnh viện tìm
tôi".
Nói cách khác, tôi mà mang mấy câu chuyện tầm phào tới phòng bệnh
thì chắc Shinokawa sẽ chẳng thích thú gì lắm đâu. Tôi còn có thể tưởng
tượng ra cảnh cô lí nhí đáp "Vậy à" rồi im lặng không nói gì nữa cơ. Dĩ
nhiên, nếu về sách thì khác. Khi đó, nhất định cô sẽ vui vẻ kể chuyện với
đôi mắt sáng long lanh, hệt như lúc tôi đưa bộ Soseki toàn tập cho cô xem
vậy. Đó mới là điều tôi mong muốn.
"Xạch." Nghe tiếng cánh cửa trượt được kéo ra, tôi ngẩng mặt lên nhìn
thì thấy một bà lão tóc bạc trắng mặc một chiếc đầm trơn thanh lịch đang
bước vào tiệm với chiếc ô móc lủng lẳng ở cổ tay.
Tôi chưa nhìn thấy gương mặt này lần nào, nhưng có lẽ bà cũng sống
ở gần đây. Trông bà như đang trên đường về nhà sau khi đi mua sắm với
chiếc túi xách có in logo của một siêu thị bán hàng cao cấp trên tay. Tôi gật